Khổng viết thành Nhân.

1.

Đâu đó năm cuối đại học, anh trai tôi và mấy người bạn cùng khoa công nghệ thông tin góp tiền mở một công ty nho nhỏ ngay gần trường. Công ty tồn tại không được bao lâu thì đóng cửa, vì nguyên nhân gì tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng sự kiện đó – mang máng trong ký ức của tôi – vẫn là một trong những điều mà bố mẹ tôi đã rất quan tâm và ủng hộ đứa con trai lớn của mình. Những câu chuyện xoay quanh việc làm ăn của công ty non trẻ vận hành bởi những sinh viên năm cuối hoặc vừa mới tốt nghiệp đại học ấy thường được nhắc tới trong bữa cơm gia đình với một tinh thần tích cực, cho tới ngay cả những ngày cuối cùng.

Sau khi ra trường, bố mẹ tôi – nhờ sự giúp đỡ của người họ hàng “làm to” – chạy được cho anh tôi vào làm ở một cơ quan có số có má. Khoản tiền mà bố mẹ tôi đã lo cho cái ghế “biên chế nhà nước” đó của anh tôi là khoản tiết kiệm nhiều năm của hai đấng sinh thành. Vậy nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn sau, anh tôi bỏ việc.

Trái ngược với khi đóng cửa công ty chuyên về phần mềm phần cứng máy tính nói trên, quyết định lần này của anh tôi khiến bố mẹ, đặc biệt là bố tôi, buồn và thất vọng nhiều. Những bữa cơm trở nên ngột ngạt trong một thời gian dài. Bố giận anh tôi trẻ người non dạ, bốc đồng, không biết trân quý một cơ hội khó khăn lắm mới có được. Trước những câu hỏi tại sao và lời khuyên ngăn muộn màng và bất lực của Người, anh tôi chỉ lặng lẽ đáp:

“Con chịu, không biết phải làm sao để luồn cúi, nịnh nọt người ta cho được. Nếu như đó là cách duy nhất để sinh tồn, nếu như bợ đít người trên và đạp lên đầu kẻ dưới là những việc phải làm để thăng tiến thì con thà nghỉ việc còn hơn.”

Anh tôi xin được một công việc liên quan tới ngành mình đã học ở công ty viễn thông S-fone. Nhưng số phận lận đận, công ty một lần nữa đóng cửa. Mạng S-fone năm đó bị mua lại, và anh tôi nằm trong số những người bị cho thôi việc. Khoảng thời gian đó gia đình tôi phủ trong một đám mây mù u ám, khi mỗi ngày đi làm về, trong bữa cơm tối, anh tôi lại “phải” cập nhật cho bố mẹ nghe về những kiện cáo, đòi bồi thường hợp đồng của tập thể nhân viên ở công ty.

Anh trai tôi đã phải chịu một áp lực vô hình rất lớn sau khi thất nghiệp. Công nghệ thông tin phát triển từng ngày từng giờ, những gì mà anh từng học ở đại học mau chóng trở thành lỗi thời. Sau S-fone, để có đủ điều kiện nộp đơn xin việc hay thi tuyển việc làm, tôi thường thấy anh đọc những quyển sách dày cộp về một thứ ngôn ngữ nhiều ký tự lạ lùng đáng kinh hãi. Sách của anh có ở khắp nơi: phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn. Nhưng các buổi phỏng vấn, thi tuyển cứ thế dần trôi đi mà không có kết quả. Anh tôi thất nghiệp, đâu như sáu tháng.

Cuối cùng, nhận được sự giúp đỡ của mợ tôi, anh vào làm ở công ty tư nhân của mợ.

Năm 2012, khi tôi xách vali sang Úc, nhờ các mối quan hệ của vợ tôi – lúc đó hãy còn là bạn gái và vẫn đang ở Việt Nam – mà tôi kiếm được một cơ hội việc làm đầy hấp dẫn, lại đúng chuyên ngành dành cho anh. Tôi nhắn tin hối thúc anh mang hồ sơ đến đó xin việc, bạn của vợ tôi ở đó sẽ giúp anh. Nhưng anh tôi cứ ậm ừ, lần lữa, rồi cuối cùng cũng chẳng nộp. Vì vụ đó mà tôi giận anh lắm, tôi nhắn tin rất nhiều, cả email cũng có, hỏi anh tại sao lại bỏ lỡ một cơ hội như vậy?

Đáp lại những chất vấn của tôi, anh bảo mình giờ đã hơn 30 tuổi rồi. Đã lập gia đình và có một cô con gái kháu khỉnh. Công việc ở chỗ mợ tuy buồn tẻ và đồng lương không cao, nhưng nó ổn định, và anh có thời gian dành cho gia đình bé nhỏ của mình. Chuyển qua chỗ làm mới, anh biết nó sẽ rất vất vả, đi sớm về khuya. Mà thêm một điều nữa, đó là nỗi ám ảnh khi xưa lúc còn làm cho S-fone. Anh sợ sự bấp bênh, sợ cơn ác mộng mang tên mất việc, thất nghiệp. Tôi đọc email anh xong, không biết phải nói gì thêm nữa.

Năm tháng dần trôi qua, cho tới bây giờ anh vẫn tiếp tục làm ở công ty của mợ. Tuổi anh chị đã gần 40, đã có thêm một cháu trai nữa. Mọi thứ như thế coi như là đã yên bề.

2.

Tôi tốt nghiệp xong xuôi, ngày ngày lên mạng tìm kiếm các tin tuyển người, nộp hồ sơ đi tứ tung. Chứng kiến cảnh tôi như giẫm phải tổ kiến lửa, đi đi lại lại đến sốt cả ruột ở trong nhà, bố tôi tặc lưỡi bảo: “Mới ra trường được có hai tuần, làm gì mà đã rối hết cả lên. Chưa tìm được việc thì ở nhà bố mẹ nuôi.” Phải cái ngành Y tế công cộng mà tôi học nó “lạ lùng” quá, mà kinh nghiệm làm thêm từ năm thứ hai đại học cho tới khi đó của tôi là viết báo cũng hoàn toàn xa lạ đối với cả hai cụ lẫn tất cả họ hàng nội ngoại hai bên gia đình, nên bố mẹ tôi chẳng còn cách nào khác ngoài khoanh tay đứng nhìn. Ấy thế mà đến cuối tuần thứ hai thì tôi được hẹn đi phỏng vấn, rồi thử việc ở một tòa soạn nhỏ thuộc bộ Y tế, và sau hai tháng thì được bổ nhiệm luôn làm trưởng phòng phóng viên. Hôm mang hợp đồng về cho bố mẹ và anh trai “soi” giúp, nhìn vào mức lương tôi được đề nghị, anh tôi gật gù: “Khá! Bằng lương của anh luôn rồi đấy!”

Ngày trao bằng tốt nghiệp, trở về trường cũ, tôi ngồi bên dưới cùng với mấy người bạn khác cùng khóa. Hỏi han nhau xem ra trường làm gì, thì cả hai ông bên trái bên phải đều đã nhờ vào sự chạy chọt của gia đình mà yên vị ở mấy cái ghế công chức. Lương ổn không? Tôi ngu ngơ hỏi. Họ trợn mắt nhìn tôi và bảo: “Mới ra trường thì chỗ nào chả thế hả ông, lương hệ số xyz (tôi không nhớ là bao nhiêu), 800 ngàn một tháng.”

Tôi à ờ thì là mà, trong lòng thấy cứ sao sao. Mấy tấm danh thiếp đút túi áo mang theo định “lòe” bạn bè chơi tự dưng quê quê không dám lấy ra nữa.

Sáu tháng sau, tôi nghỉ việc, quyết định ra nước ngoài. Xa rời hẳn vòng tay của gia đình. Ngày thứ hai ở Úc, tôi xin được một chân chạy bàn kiêm phụ bếp ở tiệm cơm bình dân. Rồi cứ thế, cứ thế, cái kế sinh nhai tạm thời của đời sinh viên du học ngày nào trở thành cái nghiệp. Ước mơ được cầm tấm thẻ nhà báo mãi mãi lùi vào dĩ vãng. Ngôi trường đại học năm xưa thậm chí còn đã bị dỡ bỏ (để chuyển qua một cơ sở mới to đẹp hơn, haha). Cảm giác như mọi thứ đã thuộc về một kiếp sống trước.

Qua Facebook, tôi tuy không liên lạc trực tiếp nhưng vẫn thỉnh thoảng cập nhật tình hình bạn bè cấp III, đại học. Hai cái đứa ngồi dạy tôi về cách tính hệ số lương buổi trao bằng năm đó, giờ đều đã có nhà riêng. Những đứa khác, cũng theo biên chế nhà nước đi về công tác ở tỉnh này tỉnh nọ, thì giờ mở công ty riêng, hình đại diện đeo kính đen ngồi sau vô lăng xe hơi trông rất ngầu.

Nghĩ lại phận mình, nhiều khi thấy cũng tủi thân đôi chút.

3.

Các bậc phụ huynh sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh, thời mà đến bát cơm ăn nhiều khi cũng chẳng có, thời mà căn nhà xập xệ vừa mới dựng lên hôm qua có khi hôm nay đã bị mưa bom đánh sập tan tành, họ đề cao sự ổn định là có lý do. Và cũng bởi vì chứng kiến cái xã hội đầy nhiễu loạn phi lý từ những ngày đầu tiên cho đến ngày nó biến tướng như bây giờ, họ có niềm tin vào bốn chữ “công chức nhà nước” cũng là điều dễ hiểu. Công chức nhà nước, lương nhân hệ số, cứ làm đủ tháng đủ năm, ngoan ngoãn biết điều thì tự khắc đồng lương sẽ tăng lên, cuối năm sẽ có thưởng, được đóng bảo hiểm xã hội thì sau này dù có nghỉ hưu cũng hàng tháng cắp sổ đi lĩnh lương. Xa thêm một chút nữa, biết luồn cúi, đút lót, giảo hoạt, được lòng sếp thì thậm chí thân phận sẽ hơn người. Đó là sự thật, dù sự thật nhiều khi cay đắng.

Vậy nên tôi, bằng vào những gì đã chứng kiến ở cuộc đời của anh trai mình, bằng vào những suy ngẫm tự thân về cuộc đời của mình đối chiếu với bè bạn cùng trang lứa, nhiều lúc cũng chẳng biết phải nói gì và khuyên nhủ điều gì với những đứa em vừa mới ra trường, đang lưỡng lự giữa hai lối đi: hoặc theo sự xếp đặt của bố mẹ để “ổn định sớm”, hay bay nhảy vẫy vùng thử sức, vấp ngã và đứng lên (hoặc gục hẳn). Đưa ra lời khuyên với tương lai của cả một kiếp người không phải là điều đơn giản để mà tặc lưỡi xúi bậy cho xong.

Nhưng trong lúc còn đang lưỡng lự không biết phải khuyên họ thế nào, thì tôi lại chợt nhớ ra một cuộc đối thoại khác, hình như là vài ngày trước khi tôi bắt đầu cuộc hành trình xa quê hương của mình, giữa bốn người trong gia đình: tôi, anh trai tôi, và bố mẹ. Anh tôi, lúc này có lẽ đã nếm trải đủ những thất bại trong cuộc đời, có nói thế này:

“Con (nói với bố mẹ tôi) chỉ mong em (tức là tôi) sau này đi đâu, làm gì, thì cũng khôn lanh hơn anh nó một tí. Thậm chí là ma lanh một tí cũng được.”

Đáp lại, bố tôi – mối quan hệ giữa bố tôi và anh tôi chưa bao giờ tốt ngay kể cả từ lúc anh hãy còn ngồi ghế học sinh, và càng tệ hơn trong cái giai đoạn anh bỏ việc nhà nước, nhưng sau đó rồi cũng dần nguôi ngoai dù nỗi buồn vẫn luôn dai dẳng trong tim Người – gạt đi và bảo, tôi không nhớ rõ từng từ nhưng đại ý:

“Bố không cần ai trong cả hai anh em con phải sống ma lanh thủ đoạn. Dù đúng là bố có buồn đấy vì con vẫn chưa có công danh sự nghiệp gì, và nói thật ra là cả hai đứa đều không nghe lời bố mẹ (*), nhưng ở một khía cạnh khác, thì gia đình mình từ trước tới giờ vẫn luôn yên ấm thuận hòa. Hai con đều tốt nghiệp đại học, đều khôn lớn thành người, không dính vào cờ bạc, rượu chè, nghiệp ngập, đó đã là điều đáng để tự hào rồi.

Bố mẹ không thể theo hai con cả đời, nên suốt đời chỉ mong hai đứa có thể tự lập, chứ nào phải đẻ con ra, nuôi con lớn lên để mong con sau này báo hiếu.”

Câu nói năm ấy của anh tôi và bố tôi giống như một ly cocktail dai dẳng ngấm vào sâu trong tiềm thức của tôi. Và tôi tin những gì Người nói là thực lòng, bởi trong suốt sáu năm sau đó, khi mà cuộc sống xa nhà của tôi cứ chuyển hướng hết lần này tới lần khác, còn công việc mà tôi làm, nghề nghiệp mà tôi theo đuổi thường không nhận được sự nể trọng ở Việt Nam, thì bố mẹ tôi cũng chỉ một lòng mong cho hai đứa tôi được khoẻ mạnh chứ không đòi hỏi gì hơn. Người vẫn thường tự hào khoe với mọi người chuyện một “thằng bé” từng không biết nấu cơm và trốn việc rửa bát mỗi tối trở thành phụ bếp, rồi đầu bếp. Cũng như Người đã từng tự hào khi tôi kiếm được những đồng tiền đầu tiên nhờ viết báo, hay đi chụp hình thuê. Nói tóm lại là dù tôi làm bất cứ nghề gì, đối với Người, miễn rằng nó lương thiện và giúp tôi đủ ăn đủ mặc thì cũng đều tốt cả.

Và tôi biết ơn Người vì điều ấy.

(*) Bố tôi vẫn luôn muốn tôi trở thành bác sỹ, nên từ những năm cuối cấp II đã rất chịu khó cho tôi đi học thêm học nếm ba môn Toán, Hóa, Sinh. Nhưng lực học tôi không quá giỏi, thi vào Y Hà Nội lại toàn loại “quái thú” trong khi tôi thì ham chơi, thích viết lách, thích chụp ảnh, nên kết quả là “lạc đường” vào Y tế công cộng mất bốn năm mà khi ra trường không biết phải làm gì với tấm bằng trên tay.

(**) Khổng viết thành Nhân: Khổng Tử là người khởi xướng và chủ trương đào tạo “thành Người”, tức là chú trọng việc uốn nắn dạy dỗ lớp trẻ thành người có đạo đức, ngay thẳng, trung thực, vị tha, v..v..

One thought on “Khổng viết thành Nhân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s